xinh thôi à?
- Nhưng mà trông thường quá.
Tôi lườm cậu ta một cái, bảo cậu ta đừng có làm ra vẻ như mình đã gặp nhiều người đẹp lắm rồi vậy.
- Thật đấy!
A Lam trợn mắt, vung tay chỉ phía trước mặt:
- Ví dụ như cái cô kia kìa, chả giống hệt như trong ảnh còn gì?
Tôi gườm gườm lườm cậu ta, nhưng theo thói quen vẫn nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ.
Trời đất, tôi kinh ngạc đến mức thấy tim mình bỗng nhảy thót lên một cái. Cô gái đó đang dựa trên hàng rào sắt trên vỉa hè. Nàng mặc quần jeans bó chặt, áo cánh trắng và đôi giày cao gót màu hồng táo. Một chân chống xuống làm trụ, chân kia thả lỏng, di di trên nền đất. Phần thân trên của nàng nhìn không rõ lắm, nhưng đôi chân thì rõ ràng vừa dại, vừa thon thả, cân đối, bắp chân thon duyên dáng. Mái tóc nàng mềm mại óng ả, dưới nắng chiều ánh lên một vầng hào quang, làn tóc nhẹ buông trên bờ vai uốn thành một đường cong mềm mại.
Bên bờ sông, cơn gió xuân vô duyên lừ lừ thổi tới, làm rối tung mái tóc nàng. Nàng đưa tay vuốt lại những sợi tóc ngỗ ngược, làm lộ ra nửa khuôn mặt với những đường nét tinh tế đáng yêu. Sắc nắng phủ một màu vàng kim lên khuôn mặt và mái tóc nàng, khiến nàng trông còn đẹp hơn cả hoàng hôn. Lúc ấy, tôi chỉ ước mình được giống như cơn gió, thoả sức ve vuốt tà áo nàng, thảo sức ôm ấp hình dáng yêu kiều của nàng. Có laọi con gái chỉ dùng để tiêu khiển một đêm. Có loại con gái lại khiến người khác chỉ cần nhìn ngắm họ thôi cũng cảm thấy hình như mình đang bất kính, mạo phạm. Không nghi ngờ gì nữa, Nhậm Đạm Ngọc là loại thứ hai. Tôi có thể tự tin mà khẳng định cô gái này chính là Nhậm Đạm Ngọc. Liệu còn ai có thể khắc hoạ được 2 chứ thiên thần một cách rõ ràng và hoàn mỹ đến thế? Tất nhiên là chỉ có những nàng con gái của Thượng đế.
- Này!
A Lam lấy điện thoại di động huých tôi một cái:
- Ngắm người đẹp thì cũng phải ý tứ chứ! Kín đáo một chút được không ông ơi!
Tôi giật mình thoát khỏi giấc mơ màng, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, tôi hỏi một cách thô lỗ:
- Can cớ gì nào?
- Anh nhìn trắng trợn như thế làm cô ấy phát ngượng bỏ đi rồi còn đâu.
- Cái gì?
Tôi vội quay đầu lại nhìn. Nàng đã bỏ đi thật. Thế chỗ nàng, dựa vào hàng lan can sắt lúc này, là một người đàn ông trung niên. Gió lại thổi bay mái tóc ông ta, và ông cũng điệu đàng vuốt lại nó với một động tác y hệt nàng.
Tôi bỗng thấy trong lòng nóng như lửa đốt.
May mà thiên thần vẫn chưa đi xa lắm. Tôi chỉnh lại cà vạt, khẽ e hèm, lấy điệu bộ cực kỳ lịch sự đuổi theo nàng:
- Xin lỗi, có phải cô Nhậm Đạm Ngọc không? Tôi là luật sư Hà.
CHƯƠNG 2
Máy bay dần giảm tốc độ và đáp xuống đường băng. Nhậm Đạm Ngọc vừa từ Trùng Khánh đến Thượng Hải. Sân bay đầy người, mỗi người đều mang những tâm trạng, những cảm xúc khác nhau.
Nếu như khi rời Trùng Khánh, lòng Đạm Ngọc lưu luyến không nỡ ra đi thì giờ đây, khi đặt chân đến thành phố quốc tế hóa Thượng Hải phồn hoa, cô cũng không tránh khỏi đôi chút xúc động. Nói về các mốt thời thượng, Đạm Ngọc thấy rõ mấy thứ đồ Adidas loại A từ Thiên Môn mua về mà người ta vẫn mặc ở Trùng Khánh so với cuộc sống ở đây quê mùa không thể tả.
Trong túi Đạm Ngọc có tờ báo với mục quảng cáo: "Đại tỉ phú tìm bạn đời... chiều cao trên 1m70, hình thức khá, tuổi trung niên, thu nhập rất cao, hiện sống ở Thượng Hải... đối tượng yêu cầu cao trên 1m65, tuối từ 20 đến 25, trình độ trung cấp trở lên, không có sở thích xấu, thuần khiết, trong sáng, chưa biết đến tình dục..."
Hai tháng trước, mục quảng cáo này đã làm phòng ký túc của Đạm Ngọc xôn xao. Tâm lý căm ghét tầng lớp đại gia làm các chị em trong phòng đem mẫu quảng cáo ra mà mắng nhiếc không tiếc lời.
Lúc đó Đạm Ngọc cũng có mặt. Nàng giữ thái độ im lặng từ đầu đến cuối.
Ngày hôm sau, Đạm Ngọc chỉ lấy một bộ hồ sơ và một bức thư pháp viết mấy chữ "Thiên hạ đệ nhất quan", thêm bản sao tấm bằng trình độ dương cầm cấp 10 gửi đến địa chỉ đăng trong quảng cáo. Hai tháng sau, nàng nhận được phúc đáp mời đến Thượng Hải phỏng vấn.
Những anh chàng không xu dính túi theo nàng không xiết , ký gì nàng không tìm đến một đối tượng có tiềm năng hơn?
Nàng vốn chẳng bao giờ quan tâm đến kiểu tình yêu sinh viên. Ở cái thế giới rác rưởi và ánh mặt trời, mệt mỏi và chán chường này, thậm chí đến bầu trời của trường đại học cũng bị phủ một lớp sương mù dày đặc, trong lớp sương mù ấy, ngoài bản thân ra,
Prev..
1....
3.
4..5..6.
7.
...81..
Next Đến trang: