người đi ra cửa tìm thuốc mỡ
Diệp Hạo Ninh cũng chẳng nói lời nào, bóng hình cao lớn của anh dường như che khuất vô vàn những ánh sáng trên đầu Tiểu Dĩnh. Anh nhìn sang dáng hình nghiêng nghiêng bên cạnh của Trần Diêu, ngón tay thon dài vừa kịp che những vết bỏng đỏ, sau đó khẽ dùng lực kéo Tiểu Dĩnh đi.
Tiểu Dĩnh chỉ theo bước chân của anh tiến về phía trước, dười chân là thảm dày mềm mại, anh đi khá nhanh, cô bước chập chững vào bước mới miễn cưỡng theo kịp gót chân anh.
Không quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn cảm nhận thấy rõ ràng được hai con mắt đang dõi theo sau lưng cô
Trong lòng cô khẽ xao động, bất giác nắm chặt lấy ngón tay, người bước đi trước như cũng cảm có cảm giác, chỉ liếc mắt nhìn cô bằng ánh mắt sót lại từ khóe mắt, sau đó mặt không biến sắc buông lỏng tay cô ra, nhanh chóng đẩy cửa phòng nhà vệ sinh cho cô.
Đến khi Tiểu Dĩnh một mình tiến vào trong phòng đóng cửa lại, Diệp Hạo Ninh mới chậm rĩa quay về chỗ ngồi, nhưng lại không ngồi xuống,cả thân hình thon dài khẽ tựa vào mép sau ghế cao cao.
Anh cụp mi mắt xuống, rút từ trong gói thuốc ra một điếu thuốc, lại dường như không có ý định hút thuốc, chỉ là kẹp điếu thuốc vào giữa ngón tay, ngón tay khác lại đang đùa nghịch chiếc bật lửa, phát ra tiếng động giòn tan và đơn điệu.
Ánh lửa màu xanh bập bùng cháy dường như đang chiếu rọi vào sâu trong đáy mắt của anh, lúc mờ lúc tỏ, ánh sáng trong thoáng chốc vụt tắt.
Một lúc sau đó anh mới đột ngột nói :"Người phụ nữ này lúc nào cũng khờ khạo như vậy đó, lúc trước anh làm sao mà nhẫn nhịn được thế?". Anh khẽ cụp mắt xuống, vẫn đang thoải mái đùa nghịch chiếc bật lửa, dường như đang nói lẩm bẩm một mình, nhưng lại rõ ràng là đang nói chuyện với một người khác tại nơi đó .
Trần Diệu hoàn toàn không ngờ được anh đột ngột hỏi người lời đó, không khỏi sững sờ, nhưng vẫn mỉm cười, cảm xúc không mấy rõ ràng hỏi vặn lại :"Vậy anh thì sao? Cũng cứ như thế mà nhẫn nhịn cô ấy ư?"
Tư thái cau Diệp Hạo Ninh vẫn không đổi, chỉ khẽ nhấp nháy khóe môi, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa mờ nhát, đáp lại bằng cười nhẹ đầy khó hiểu.
Rửa xong vết thương bằng nước lạnh, lại thoa thêm thuốc mỡ của nhân viên phục vụ đưa cho, cánh tay cô cũng cảm thấy mát hơn nhiều. Tiểu Dĩnh chỉnh đốn lại tác phong rồi bước ra, lúc này mới phát hiện nhân vật chính của ngày hôm nay đã đến, ba người đàn cười nói huyên náo, không khí rất hòa hợp.
Cô bước lại gần, Diệp Hạo Ninh giới thiệu :"Đây là Giáo sư Dương, đây là bà nhà tôi, Tiểu Dĩnh"
"Chào anh, nghe danh anh đã lâu" cô mỉm cười, ngồi vào chỗ trông bên cạnh Diệp Hạo Ninh.
Đối phương cũng cực kỳ lịch thiệp nhìn cô gật gật đầy, ngữ khí thoải mái vui vẻ :"Được bà Diệp đấy nói như vậy, chỉ có ma quỷ mới không nhận, chứ tôi thì thấy vinh dự lắm"
Thật là trùng hợp, nếu như cô nhớ không lầm thì đây là người thứ hai trong buổi tối hôm nay vì cô mà cảm thấy vinh dự rồi.
Mà người thứ nhất, là Trần Diệu, ngồi ngay đối diện cô, lúc này ánh mắt dường như đang rực sáng.
Tiểu Dĩnh chỉ mỉm cười khỏa lấp, khẽ cụp mắt xuống, chỉ nghe thấy giọng điệu nho nhã lười nhác bên tai đang cất lên :"Đây chẳng phải là lời lẽ khách sáo gì đâu. Trong số những bệnh viện của cả thành phố C này, có thể khiến vợ tôi nói ra được danh tính, chỉ có mình Giáo sư Dương dây thôi. Vả lại cô ấy cũng chưa từng tiếp xúc qua với giới bác sĩ tim mạch, thế mà lại biết địa vị của giáo sư Dương trong lĩnh vực này, kỳ thực lúc đầu tôi nghe thấy cũng giật cả mình" Diệp Hạo Ninh khẽ cười, lặng lẽ trượt xuống phía dưới bàn, đầu ngón tay tiếp xúc với ngón tay của cô khẽ vuốt ve nhè nhẹ, dường như còn mát lạnh hơn cả thuốc mỡ vừa thoa nữa.
"Thế ư, vậy thì tôi càng thấy vinh dự chứ sao" giáo sư Dương nâng cốc lên, cười nói :"Từ khi vào ngành này đến giờ tuyệt nhiên không đụng đến rượu, tôi lấy trà thay rượu, xin kính người phụ nữ duy nhất trên bàn này một ly"
Uống xong ly trà đó, tiếp đó là bắt đầu nhập vào vẫn đề phẫu thuật luôn.
Bởi vì có sự giới thiệu của vị thấy giáo Tăng Viện Sĩ, Dương Tư Sơn hoàn toàn không có ý nói dông dài với cuộc phẫu thuật này, rất thật tình hỏi han tình hình bệnh của Trần phụ. Sau đó hứa hẹn sau khi chuyển viện thì mọi việc sẽ do ông ta toàn quyền sắp xếp chu đáo.
Sự việc dường như kết thúc trong thoải mái và tốt đẹp, lúc bước ra khỏi quán rượu gần chia tay nhau, Trần Diệu giọng trầm trầm nói :"Cám ơn anh rất nhiều" anh nhìn Diệp Hạo Ninh, rồi đưa tay
Prev..
1....
90.
91..92..93.
94.
...97..
Next Đến trang: